30/9/16

Ba phần tư nụ cười..

" Có những tháng ngày tôi đói tiếng cười. Cơn đói đến với người không thèm ăn có vẻ như vô nghĩa nhưng nó đang dần dần hủy hoại cơ thể. Cơ thể thiếu ăn sẽ tàn tạ, xơ xác cũng như tôi đói tiếng cười đến quay quắt, nao lòng."
Tiếng cười, như một tiếng lòng vui vẻ hạnh phúc, đã lâu rồi tôi chẳng còn nhớ nữa, mình không cười một cách hạnh phúc. Những ngày tháng chiếc miệng nhỏ cố nặn ra những nụ cười xã giao, nụ cười gượng gạo làm tôi hao gầy hốc hác. Tôi đang ốm, đang bệnh, đang đau đớn cùng cực với cơn đói tiếng cười.

Tôi đã rất sợ hãi khi mình không thể mở lòng ra để vui niềm vui của người khác và tạo sự thanh thản cho bản thân mình. Tôi đã sống rất khép kín khi ở một mình và cố gắng ít tạo quan hệ quá thân thiết với những người xung quanh. Bởi sau mọi mối quan hệ, cái kết của tôi luôn là sự phản bội, sự ích kỷ và sự ra đi. Những vết thương lòng ấy, với tôi mãi mãi là những vết thương ngày qua ngày càng thêm mục rữa sâu hơn nữa. Người ta cứ nói, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, thế nào rồi cũng có những cách giải quyết và quan trọng hơn nữa là con người ta chẳng thể sống mãi với quá khứ được. Nhưng với quá khứ chưa từng có niềm vui thì tôi biết phải cười thế nào với thực tại?

Tôi đã từng rất lạc quan, rất tin tưởng vào bản thân mình, cũng đã từng rất ảo tưởng vào tương lai. Nhưng có lẽ, càng hy vọng nhiều thì nỗi thất vọng lại càng nghiêm trọng hơn, khi mà đến cả cố gắng tạo một khuôn mặt cười, tôi cũng không thể làm được nữa. Cứ cố gắng giả vờ mạnh mẽ, cứ gồng mình lên chống đỡ rồi cũng có lúc tôi sụp đổ. Tôi đã từng rất tò mò, khi bản thân gục ngã, tôi sẽ như thế nào. Và giờ, tôi đã biết, nó kinh khủng dường nào. Mọi con đường tôi đi đều là ngõ cụt, mọi sự hy vọng của tôi đều dẫn tới sự tuyệt vọng và mọi con người tôi từng coi trọng đều quay lưng lại với tôi, dù theo cách này hay cách khác.

Cái tôi quá lớn làm tôi theo thói quen không níu giữ hay hạ mình vì những người quay lưng lại với tôi. Một lần tổn thương, không cho phép tôi cho họ cơ hội làm mình tổn thương lần thứ hai. Vậy nên, tôi cứ dần dần lui mình vào góc tối, một không gian thực sự kín, sự chói lòa của ánh điện hay mịt mù của đêm tối, hai sự đối lập trong một gian phòng không cửa sổ, tôi giao tiếp với chính mình bằng sự đơn độc và cố gắng tiếp xúc với thế giới bằng con chữ. Nên nụ cười của tôi, đã mất rồi.

Suy nghĩ lại mọi sự kiện trong đời, tôi day dứt và xấu hổ vì những tội lỗi và cái bản ngã xấu xa của mình, mỗi lần, mỗi ngày đều như vậy. Nhớ về những sự kiện có thể làm tôi vui vẻ, sao mà ít ỏi đến đáng thương như thế, tôi tủi thân. Nhìn lại những điều đã đạt được, tôi cảm thấy bản thân gần như vô hình trong cái thế giới toàn người giỏi giang này. Tôi không biết bản thân tới khi nào mới vượt qua được thử thách này, tôi thèm khát tôi của những ngày cũ, những ngày mà niềm tin và chấp niệm vẫn còn đầy, kể cả những ham muốn vật chất tầm thường và tinh thần nhảm nhí vẫn còn nặng. Ít nhất, cũng đừng rỗng như hiện tại, để mong muốn được sống vui vẻ trỗi dậy một cách mạnh mẽ nhất, để tôi có thể làm lại từ đầu, bỏ mặc tất cả mà tự tìm lấy hạnh phúc cho mình.

Và rồi tôi vẫn cứ cố phải tạo ra khuôn mặt được gắn mác là nụ cười, những nụ cười vô nghĩa đề thèm khát những tiếng hạnh phúc của lòng mình. Cái sự vui vẻ thật tâm cũng khó khăn như tìm thấy tình yêu thật lòng. Tôi vẫn đang kiếm tìm và chờ đợi. Chỉ là có những giây phút tôi ngất lịm đi và chẳng muốn tỉnh lại để lòng mình thôi nhớ mong khắc khoải những khoảnh khắc vĩnh cửu của cuộc đời. "

8 nhận xét:

  1. Chú không thể đọc được!!!vì mắt chú...kém lắm rồi nhỏ ơi

    Trả lờiXóa
  2. Có muốn người khác đọc được hay không đây nàng? :P
    Cuối tuần niềm vui nghe! ♥

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết chọn màu nào để dễ đọc nữa :((

      Xóa
  3. Cũng đừng vì mọi chuyện mà trở nên không vui. Hãy buồn trong thời gian ngắn thôi nhé cô gái :))
    P/s: Cái nền chữ trắng khó đọc quá Sữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :( thật là không biết để chữ màu gì nữa :)))

      Xóa