8/1/17

Cô đơn một mình...

Chẳng biết tự bao giờ, bản thân lại có thói quen ngồi lặng lẽ một mình thay vì tụm năm tụm bảy chơi đùa với đám bạn, để làm thân với mây với gió, với những trang sách đượm chút buồn, với những giai điệu cùng nỗi cô liêu, và rồi lại nghĩ vẩn vơ nhiều điều mông lung, lại tự thương thân, tự thấy lòng mình đơn côi. Chẳng biết tự bao giờ, đôi bàn chân kia cứ tự đơn côi bước đi trong vô thức. Đi thẫn thờ. Đi mãi. Đi chẳng biết đích đến là nơi đâu. Dạo bước loanh quanh không gian và thời gian vô định, chênh bao giữa hai bờ hư hư thực thực.

Cũng chẳng biết từ khi nào, tâm hồn này trở nên quá nhạy cảm, yếu đuối trước những điều quá đỗi bình thường của người giữa sự đời. Có muốn trách, muốn ghen, muốn hờn, muốn giận cũng có dám nói với ai đâu! Lại tự ôm cục nợ đó vào mình rồi đêm về lấy ra ngồi tủi.

Có mấy người lại rời xa thực tại, đến với thế giới ảo gặp những người bạn ảo để bầu bạn, sẻ chia – cái được gọi là "tâm sự cùng người lạ", tâm sự với những kẻ chóng vánh lướt qua đời mình không để lại chút ấn tượng về giọng nói hay bóng hình. Đôi khi trải lòng với những người bạn "không hẹn ngày gặp mặt" cũng là một cách hay. Những con người chẳng biết chút tẹo nào về nhau, vì không có ý định tìm hiểu quá nhiều về nhau nên cũng chẳng có lí do gì để soi mói, phán xét. Cứ thế, người dưng kẻ lạ qua vài câu chuyện, vài ý nghĩ hợp nhau lại trở thành tri kỉ giữa thế giới ảo. Thế nhưng, ngày qua ngày, giữa những bộn bề lo toan, họ lại có cuộc sống riêng, có những người bạn mới. Và... theo lẽ thường tình, họ sẽ xếp nhau vào ngăn kí ức cũ kĩ. Lúc đó chỉ còn mình ở lại, lại tự kỉ, lại cô đơn.

Một khi người ta đã cô đơn, một cử chỉ ân cần, quan tâm nhỏ nhặt, nhẹ nhàng (nếu không muốn nói là xã giao) của người khác cũng khiến lòng này dễ rung động để rồi bản thân vẽ ra trong tâm thức những viễn cảnh viển vông, tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. Mai đây, dòng đời rồi cũng mang họ đi, chỉ mình ta ở lại ôm trong mình nỗi buồn hoang hoải vương chút hoang mang, thất vọng. Trách ai bây giờ, trách mình quá đa sầu đa cảm mà thôi!

Tự cô đơn chưa bao giờ là điều được khuyến khích, nhưng lại rất cần thiết. Cuộc sống này đôi khi cần những khoảnh khắc như vậy, chỉ có mình ta với ta trong khoảng lặng giữa đời, tự ôm vào lòng mình những nỗi buồn, nỗi đơn côi để tự chiêm nghiệm (hay người ta hay nói là "gặm nhấm") để rồi chợt nhận ra nhiều điều hơn, trưởng thành hơn trước những hành trình mới...

2 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cũng phải thôi ^^ đôi lúc thấy mình lạc loài giữa cuộc sống này

      Xóa