13/06/2017

Qua bao nhiêu cơn mưa nữa mới thấy được cầu vồng?

Vội vã đi qua ngày mưa chỉ một mình, cơn mưa chảy xói những con đường dài, những dòng nước chảy cuốn theo bụi đường. Trẻ thơ vô tư vui đùa dưới làn mưa ấy, tôi quyện trong dòng người vội vã chạy mưa hay cơn mưa vội vã tràn về.

Ngày xưa khi còn chưa mang những lo toan phiền muộn, tôi cũng như những đứa trẻ kia, hòa mình vào làn nước mưa, vào dòng chảy của nước, nghịch đùa với anh chị, với đám bạn thơ. Mưa khi xưa mang không khí trong lành, mưa ngày nay mang cảm giác vội vã theo dòng đời bao nhiêu năm trôi qua. Ngày bé thích mưa, thích lon ton chân không trên đường bắt cá, thích được tắm mưa. Nay ghét mưa, mưa buồn vội quá, ưu tư nhiều quá và lạnh quá!

Mùa mưa tới, lạnh và cô đơn hơn, nhưng thời gian đâu mà suy nghĩ tới, khi tất bật với cuộc sống quá nhiều. Ừ, mưa thì ướt, thì dễ bệnh, vậy thôi. Người ta nói "mưa có vui đâu bao giờ", ngày xưa nghe mưa rơi vui lắm chứ, nhưng càng lớn càng thấm thía, cũng như ai cũng cảm thấy càng lớn càng cô đơn vậy! Càng thấm thía nỗi buồn hơn khi mưa gắn liền với kỷ niệm nào đó không thể quên hay không thể nào quên. Tôi thấy người ta hay yêu nhau vào mùa lạnh và chia tay vào mùa mưa, không biết có đúng không, vì ở nơi tôi ở, mùa lạnh là mùa khô và ít mưa lắm, có thì cũng chỉ là những cơn mưa phùn nhẹ đủ đọng lại long lanh trên hàng mi thôi. Tại sao mưa lại hay gắn liền với kỷ niệm buồn vậy? Câu trả lời có như nào cũng không quan trọng, vì sẽ có ai đó thích mưa, yêu mưa và yêu luôn người bên cạnh khi mưa, kỷ niệm đẹp như vậy đâu có buồn!

Khoảnh khắc dù có tương lai sau đó như nào thì đó vẫn là khoảnh khắc đẹp, là mối duyên cơn mưa nối lại giữa những con người với nhau. Có người nhớ, có người có thể quên, vì sau đó có quan trọng hay không do mỗi người suy nghĩ. Mưa - lãng mạng đấy chứ. Đi chung một dù với người mình thích, cùng trú mưa nơi quán vắng ven đường, ai nói rằng mưa không lãng mạng đâu! Ngày xưa đi học ở trường tôi con gái lúc nào cũng mang theo cây dù trong balo, trời nắng hay mưa vẫn dùng, vì trường rộng và nắng, mà đi trong trường thôi, ra ngoài đi dù người ta dòm ngó. Vậy nên việc đi chung dù với người mình thích cũng hay xảy ra lắm, tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Thấy văn chương với âm nhạc người ta cũng hay sáng tác về những điều này, nên mưa mà nghe nhạc mưa... chắc vui!

Một cuộc đời cần phải có bao nhiêu cơn mưa vậy nhỉ? Mỗi con người cần phải qua bao nhiêu duyên gặp gỡ đây? Trí nhớ của mỗi người giới hạn là bao nhiêu nhỉ? Những gì cần nhớ hãy nhớ, những gì cần quên nên quên, có ai làm được như vậy không nhỉ? Tôi luôn mong mình như vậy, buộc mình như vậy, nhưng nhiều khi thật thấy trí nhớ thật đáng ghét lắm, nhưng cứ như vậy lại chôn giấu, lại chôn sâu.

Qua bao nhiêu cơn mưa nữa mới thấy được cầu vồng.!Ướt mưa bao nhiêu lần mới thấm được cái lạnh!

3 nhận xét:

  1. Cô Sữa nói đúng, mưa khi xưa khác bây giờ nhiều lắm. Nó khiến chúng ta buồn hơn cô nhỉ!

    Trả lờiXóa
  2. Một lần mưa là một lần thấm lạnh...
    Cớ sao mình cứ muốn đứng trong mưa...
    ---
    DVD vào thăm nhà, chúc chủ gia vui khóe
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. với https:// thì phải "hạ khiên" mới nghe được nhạc (G.Chrome)... :(
      Nhạc hay quá!

      Xóa