25/01/2017

Viết cho những ngày đầu vắng nhau trong đời

Chia tay.
Em bắt đầu tập làm quen với chuỗi ngày chỉ còn một mình, riêng mỗi mình mình. Tâp từ bỏ những thói quen khi còn nhau. Tập chấp nhận sự thật rằng đã không còn anh bên cạnh
Em bắt đầu tuần tự làm những việc phải làm hằng ngày trong cuộc sống. Đi làm, đi kiếm tiền, ăn uống ngủ nghỉ,… không sót việc nào. Chỉ khác là giờ đây, em như vô hồn, lầm lầm lũi lũi, để mọi thứ hờ hững lướt qua. Tất cả những mệt mỏi buồn chán đều nhẹ ôm vào lòng, vì chẳng còn ai để cùng san sẻ nữa. Rất lặng yên... Dường như cả thế giới của em nhạt nhòa đâu mất rồi.
Em biết, mình buồn. Em sợ hãi, em chán ghét những điều đó. Em tìm đến những cuộc vui bên đám bạn bè. Em không muốn buồn, càng không muốn nhớ nghĩ. Em muốn cười, em muốn vui, và, em muốn quên. Em lạc mình trong những cuộc chạy trốn như thế. Ít nhất cũng cảm thấy được thời gian trôi qua mau. Ít nhất cũng không phải nghe nữa, lòng mình đang trống hoác một vùng.

8 nhận xét:

  1. Năm mới chú chúc cháu luôn an vui trong mọi lúc mọi nơi, một năm mới ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Sữa! Ai đã từng đau nỗi đau chia tay một mối tình mới có thể hiểu rằng sẽ cần rất nhiều thời gian để làm quen với mất mát, với hụt hẫng, với những đổ vỡ tan hoang trong tâm hồn mình. Có một sự thật đáng buồn là khi một ai đó đã bước vào tim mình, người đó sẽ cư trú ở đó rất lâu, bất kể mình muốn hay ko muốn. Chỉ có thời gian trôi đi mình có thể nhạt phai dần.

    TD đã từng đau nỗi đau như thế. Cái nỗi đau một kẻ chỉ biết nhìn tình yêu vuột khỏi tầm tay mà không cách gì níu giữ; Cái nỗi đau như cuồng phong tàn phá lòng mình cuốn trôi sinh lực. TD cũng từng đau và giống hệt như Sữa phải tự vận hành mình với những sinh họat hàng ngày bằng cái xác vô hồn. Tình bạn, tình gia đình có thể níu giữ mình đứng dậy, nhưng nỗi đau là thứ mà một mình mình buộc phải vượt qua. Mình phải vượt qua cho dù phải chịu đựng thứ cảm xúc tiêu cực tưởng có thể khiến mình kiệt sức, nhưng chẳng bao giờ có thể quật ngả dc mình. Cái nỗi đau khiến mình chỉ thấy đời mình trống hoác, xung quanh không ai cả, chỉ còn mình trong bóng tối vô tận của tuyệt vọng.

    Đọc những bài đăng gần đây của Sữa, TD biết rằng nỗi đau buồn của Sữa còn mới quá, ko thể khuyên Sữa quên là có thể quên dc. Thôi thì Sữa cứ hãy sòng phẳng với con tim, để rồi ngày nào đó có thể buông hết tất cả nhé!

    Những lúc này, bạn bè và gia đình chính là điểm tựa cho mình đó Sữa. Sữa hãy cứ đi làm, đi vui chơi với bạn bè dù có vô hồn đi nữa, vì như thế nỗi đau sẽ ít có cơ hội gặm nhấm mình. Mình có thể mất đi tình yêu, nhưng đừng để mất đi niềm tin và hy vọng. Rồi thời gian sẽ trôi đi, cuốn theo những đau thương mất mát. Rồi nỗi đau sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn Sữa ạ!

    Chúng ta đã cùng chịu một nỗi đau giống nhau, TD chỉ biết chia sẻ với Sữa bằng cả lòng mình. Cầu mong Sữa dc bình yên.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn TD. Phải nói là mấy ngày lễ Tết này buồn nhiều hơn bao giờ hết, ra đường cảm tưởng như một mình mình lạc loại giữa thế giới này. Ai cũng có cặp có đôi, còn mình tay trái năm tay phải cho đỡ tủi thân vậy :< Thì đúng là những lúc ấy gđ, bạn bè là nơi an ủi, nhưng suy cho cùng chỉ là bề ngoài, sâu thẳm bên trong chỉ có người gây ra mới có thể làm lành đc, hoặc có người nào đó, cam chịu là người thay thế thì may ra mới ổn... Nhưng Sữa thì chẳng thể nào làm liên lụy đến người không liên quan. Sẽ áy náy dữ lắm. Cũng biết rằng với khả năng bản thân có thể tìm đc một mqh khác nhưng sao mãi cứ luẩn quẩn trong cái vòng nhớ nhớ thương thương người cũ. Nhiều lúc Sữa cũng chẳng biết bản thân mình nghĩ gì. Người thân bạn bè khuyên nhiều lắm, nhưng những 4 năm trời, nói quên là quên ngay sao được :( Bao nhiêu kỉ niệm đẹp trong ngần ấy tgian, bỗng dưng chẳng còn lại thứ gì, vừa hụt hẫng vừa tiếc nuối..

    Chỉ biết trách mình quá mềm yếu để bi lụy đến mức này. Suy cho cùng, vì yêu vì thương nên mới lụy đến thế :<

    Trả lờiXóa
  4. Dù thế nào cũng đừng ngủ sâu trong nỗi buồn. Cô gái làm được mà, đúng không ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn quên muốn dứt đi nhưng sao không đành ấy . Cứ tiếc nuối khoảng những ngày cũ mà ủ rũ ngày qua ngày ko dứt ..

      Xóa
  5. Vào nhà cô thấy nhạc chạy phát rồi nè. ^^
    Thực ra blogspot hay bị mất phần chạy nhạc nền đó cô. Nói chung là hên xui thôi. Nên không phải blog cô bị gì đau. ^^

    Trả lờiXóa
  6. Cùng hoàn cảnh này cô, blog tôi cũng bị chết nhạc đó! :(

    Trả lờiXóa
  7. Chắc là lần đầu Tôi ghé chốn này !

    Bởi thấy đâu đây có...Sữa . Mà rằng loại như Tôi thì chưa quen mùi đắng của Cafe .Nên suốt đời tu Sữa trắng !
    Hệt như trẻ Nít.
    Nhưng Thão Sữa có là CỎ Sữa ... May chăng tin rẳng Tháng Ba sẽ có chút gì làm cớ để nói : CHÚC MỪNG WOMEN'S DAY ! ^^^^^

    Trả lờiXóa