2/5/17

....

Cho đến bây giờ vẫn vậy, những ngày sau chia tay quả thật đáng sợ.

Là một buổi sáng sớm thức giấc, nhận thức được mình đã mãi mãi mất đi người mà bản thân yêu thương rồi, vẫn chi mong những chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là mơ, quyết định rời xa nhau của người ta chỉ là cơn ác mộng. Thế nhưng tất cả vẫn là sự thật, ước mong thế nào cũng vẫn là sự thật, thật đến toang hoác lòng. Là chẳng muốn rời khỏi giường ngủ, nhưng chẳng dễ đi vào giấc ngủ. Chẳng muốn đụng đến chén cơm, chẳng cười cũng chẳng trò chuyện nổi với ai, chỉ muốn trầm mặc rũ buồn, im lặng. Cho đến khi có thể bật khóc tu tu nức nở như đứa trẻ rồi, mới nhẹ đi được nỗi đau mất mát, chia xa. Và, là nhớ. Vô cùng nhớ. Nỗi nhớ của một kẻ đơn phương, đơn phương người cũ. Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi. Nhớ giọng nói, nhớ nụ cười. Nhớ quay quắt từng con đường đã đi qua cùng nhau, từng khoảnh khắc yêu thương, hẹn ước. Nhớ đến rối bời chẳng biết làm sao với nó, chẳng biết đến bao lâu mới có thể nguôi ngoai, quên tình.

Thế nên mới nói, cho đến bây giờ vẫn vậy, những ngày sau chia tay quả thật đáng sợ. Những ngày mà ta biết, mình còn rất thương một người, rất muốn ở bên một người, nhưng không cách nào gọi họ về, mang cả trái tim của họ cùng về nữa.

Chỉ đành chịu, đành cam lòng thôi...
Kỷ niệm hạnh phúc, hóa mây trời...